Tên riêng viết sao
chẳng được
Nguyễn
Đức Dân
Trên quảng cáo gần đây của
VietnamAirlines có hình của một tiếp viên hàng không xinh
đẹp tên Dung. Chuyện
này không có gì để bàn. Nhưng khi quảng cáo này
chuyển sang tiếng nước ngoài thì chữ Dung
được viết thành Dzung.
Thế là bị “ném đá” tơi bời trên mạng…
Bố mẹ
đặt tên cho con là gì chẳng được, ngoại
trừ những tên cấm kỵ hay những tên có thể
gây ra những điều bất lợi. Đặt bút
danh, bí danh, biệt hiệu…là quyền của mỗi
người, đặt sao chẳng được.
Những tên riêng đều có ý nghĩa, chúng ta không bàn
ở đây. Khi tên
người Việt đọc theo tiếng nước
ngoài, đôi khi gây phiền toái về ý nghĩa. Ở
tiếng Việt một tên có ý nghĩa rất hay nhưng
chuyển sang tiếng nước ngoài lại khác. Anh
bạn tên Chiến nếu sang Pháp làm việc mà vẫn giữ
cách viết là Chiến thì người ta sẽ tủm
tỉm cười khi nhắc tên này. Tiếng Pháp không có
dấu thanh, mà Chiên và Chien (con chó) đồng âm. Chẳng
lẽ bạn muốn đeo tên “con chó” để giao
tiếp với người ta?
Có tên rồi,
viết sao chẳng được. Tên riêng là đặc trưng
của một cá nhân về chữ
viết, về ‘mặt
chữ’ nên được phép viết không giống
với những quy định thông thường, lệch với chuẩn mực trong
phạm vi những cách viết có thể chấp nhận
được.
Trên lăng chủ
tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường Ba
Đình, bạn nào tinh ý sẽ nhận thấy vết
mờ của dấu gạch nối trong tên Hồ Chí
Minh. Chuyện là thế này: Khi những người thợ
khắc đá theo quy định của Viện Ngôn ngữ
học không có dấu nối khi viết tên người,
họ khắc Hồ Chí Minh. Khi tổng duyệt, một
lãnh đạo trừng mắt: Sao không có dấu nối
ở tên Bác?! Thế là người ta phải đục
thêm dấu nối để thành Hồ-Chí-Minh theo cách
viết cũ, một lệch chuẩn cho phép. Sau này
lại bỏ dấu nối theo chuẩn
chính tả hiện nay.
Trong bộ sách
Tiếng Việt giàu đẹp của nhà xuất bản
Trẻ có quyển “Ăn, uống, nói cười và khóc”
của tác giả Trần
Huiền Ân. Trong từ Huyền
tác giả viết i (i
ngắn) chứ không phải y
dài. Đây cũng là lệch
chuẩn chấp nhận được. Ai có quyền bác bỏ?
Dung, Dũng là những tên đẹp trong tiếng
Việt, là công dung ngôn hạnh,
là đóa phù dung…là anh hùng dũng
cảm. Nhưng rất nhiều người Việt
viết lại những tên này là Dzung
khi giao tiếp trên mạng, giao tiếp với những
đối tượng nói tiếng Anh. Đó là trang Xuan-Dung (Dzung) của nhà khoa học
Đặng Xuân Dũng, là Dzung
Dung của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Hùng Dũng… Không ai muốn tên mình mang ý
nghĩa “phân súc vật” cả. (tiếng Anh, dung là phân súc vật). Khi
viết tên riêng, từng có tiền lệ chuyển âm
đầu d- thành dz-. Chuyên gia ẩm thực từng nói
chuyện nhiều lần trên HTV là Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, và cô cũng mở
một tiệm Dzoãn. Nhà
văn Hà Triệu Anh, họ tên Hà Anh ghi theo giọng
Quảng Đông là Hồi – Díng,
tên này nghe khó xuôi. Những người trong làng văn
nghệ vẫn cứ trêu đùa gọi ông là Hồ Dính. Có người còn đặt
một vế đối: ‘Hồ Dính dính hồ hồ
chẳng dính’ để thách đối. Vì vậy tác
giả của Chân trời
cũ nổi tiếng này đặt bút danh với cách
viết Hồ Dzếnh.
Trong tiếng Việt không có phụ âm dz nhưng chẳng ai thắc
mắc hoặc có quyền đòi hỏi phải sửa
lại Hồ Dzếnh thành Hồ Dếnh cả. Và trong áp phích quảng cáo trên, cô gái
đẹp tên Dung phải
ghi là Dzung là chuyện bình
thường!